clock

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (lê thị thuý hồng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf Teachersday__776.swf 13193785022442876113.jpg DSC006071.jpg Tinh_me2.swf Tinh_me2.swf MoiNgayToiChonMotNiemVuiKhanhLy.mp3 Hoa_hong_bach.jpg Banner_Tet_duyen1.swf Chuc_Mung_Nam_Moi_2011.swf Bai_hoc_dau_tien.swf Lang_quan_ho_que_toi__Anh_Tho_NCT_3855519292.mp3 BLANGTIM.swf Chim_bay.jpg Thu7.swf Bai_Khong_Ten_Cuoi_Cung_Khanh_Ha.mp3 Ha_Thuong__Cam_Ly_NCT_74633984966132968750.mp3 Phuong_Buon__dam_vinh_hung_NCT_83633903724076631250.mp3

    Bản tin hàng ngày

    Cbox

    tu dien online


    Tra theo từ điển:



    MÁY TÍNH

    THƯ GIÃN

    Xem truyện cười

    Nhạc yêu thích

    Thời tiết

    Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thị Thúy Hồng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Những bài thơ hay >

    THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG

    hơ tình ngày biển độngChưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa…

    Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm
    Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi
    Một ánh vui táo tợn của mùa hè
    Khi những vệt ong hôn vào nhụy hoa cháy bừng như vệt lửa
    Những trận lốc, nhưng cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ…
    Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
    Có thể nào anh ước đâu em?...

    Rất nhiều chuyện qua rồi, rất nhiều chuyện giống như quên
    Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa:
    Chút xôn xao trong hang cây nắng nhỏ
    Giọt nước tròn rung rinh trên lá sen
    Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em
    Màu trời xám mênh mông ngày động biển
    Cánh bướm mai hồng, cơn mưa chiều tím
    Một cửa sổ lặng thầm chi chút đếm sao rơi…

    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta thêm một tầm tay với
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt một đời, sao vẫn giục mình đi?

    Em có thể là gì sau trang sách Pauxtopxki?
    Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt?
    Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt?
    Một bóng cây khắc khoải cả mùa hè?

    Anh không biết dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì?
    Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng?
    Giọt nước mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn
    Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia.

    Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pauxtopxki
    “Ta đã lớn. Mà Pauxtopxki đã chết!”
    Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
    Của tất cả những gì vừa có lại vừa không…

    Tất cả là vậy thôi! Em – Màu trong suốt của trời xanh trên phố thợ
    Chỗ mặn nhất của đầu bọt sóng tự khơi xa
    Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh bão tố.
    Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn.

    Đốm lửa nhỏ bất ngờ trong một đêm ngủ rừng, hai bàn tay lạnh cóng
    Hay màu ngói đỏ đầu tiên, sau cả cuộc chiến tranh dài?

    Em thao thức trong anh lòng yêu lớn – Con Người!
    Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
    Yêu một cái cây, tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái
    Yêu cái đẹp của cuộc đời, để buộc nó sản sinh thêm…

    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa!


    Bằng Việt
    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Thúy Hồng @ 21:38 19/04/2009
    Số lượt xem: 336
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Gia đình thân yêu :*